Wednesday 12 April 2017

Chỉ là Em giữa ngàn vạn bông hồng...





Rất nhiều năm rồi, đây vẫn là một trong những đoạn cho mình nhiều cảm xúc nhất, khi đọc Hoàng tử bé.
Đó là cái ngày Hoàng tử bé bắt gặp ở khu vườn trái đất năm ngàn bông hồng giống hệt như bông hồng ở tiểu tinh cầu mà cậu đã yêu, đã dành trọn sự chăm chút, lo lâu, và cả nỗi thấp thỏm xót xa đau đáu. 
Đó là cái ngày cậu đã nằm dài trên bãi cỏ và nức nở như một đứa trẻ, vì nghĩ rằng điều mình quý trọng tột cùng lâu nay, quý trọng hơn cả sinh mạng của mình, hóa ra lại chẳng có gì đặc biệt!
Cái ngày ấy, cậu đã gặp Cáo, một kẻ minh triết.
Cáo giúp cậu hiểu rằng: vì bông hồng ấy đã “cảm hóa” cậu, nên nó là duy nhất với cậu, và cậu cũng là duy nhất với nó. Bởi cậu đã trao hết cho nó thời gian và trái tim của cậu, đã chăm sóc tưới tắm cho nó, bởi cậu sẵn sàng hy sinh cho nó, bất cứ khi nào nó cần (hoặc thậm chí không cần)… Bởi cậu và nó đã trở nên cần thiết cho nhau, trở nên quan trọng, trở nên vô cùng đặc biệt trong nhau, nó sẽ không giống trăm nghìn bông hồng khác, cũng như cậu, sẽ không giống trăm nghìn cậu bé khác. Chỉ có cậu mới nhìn thấy cái “aura” của bông hồng, cũng như chỉ có bông hồng mới nhận được cái “aura” của cậu…
Và Cáo, cũng vì được Hoàng Tử Bé "cảm hóa" nên giữa hàng ngàn bước chân của loài người mà Cáo luôn trốn chạy, Cáo có thể nhận ra tiếng nhạc trong bước chân của cậu để  sung sướng lao tới. Ngắm nhìn đồng lúa mì chín Cáo không thấy vô cảm như trước đây mà trong đầu lại nghĩ đến mái tóc vàng rộm của cậu để thấy đời thật vui vẻ nhường nào. Và khi cậu phải ra đi, Cáo có thể bật khóc vì thương nhớ cậu, nhưng Cáo biết Cáo và cậu chẳng bao giờ thực sự xa nhau hay mất nhau … Những kí ức đẹp đẽ về cậu, những “tài sản” chung, những xúc cảm chung, những rung động chung, một thế giới chỉ Cáo và cậu có, sẽ khiến Cáo luôn hạnh phúc cho dù cậu có không ở bên Cáo nữa.
Bởi Cáo hiểu một bí mật vô cùng lớn lao của tồn tại: những điều quan trọng nhất, cốt yếu nhất, bền bỉ nhất, thì mắt thường không bao giờ nhìn thấy. Chỉ có trái tim là tinh tường. Chỉ có cảm giác/trực giác của chính mình là đáng kể - ở tại khoảnh khắc đó, khi trực diện đối diện với con người đó, với tình cảm đó, là chính xác và bền bỉ mãi mãi. Nếu nó trong lành và tinh khiết, nó sẽ mãi còn ở đó, không gì lấy đi được, không hủy hoại được, không cần tô vẽ hay tiết chế, không thể thêm vào và cũng không thể bớt đi ở nó bất cứ điều gì.
Nó là duy nhất và không thể thay thế, là bản gốc không có bản sao, là đường truyền vĩnh cửu không bao giờ đứt kết nối,...






------------------------------------------------------------------------------------------------
XXI

Đúng lúc ấy Cáo xuất hiện.
– Xin chào, Cáo nói.
– Xin chào, Hoàng Tử Bé lịch sự đáp lại, em nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả.
– Tớ ở đây cơ mà, giọng nói cất lên, ở dưới gốc táo…
– Cậu là ai? Hoàng Tử Bé nói, trông cậu đáng yêu thế…
– Tớ là Cáo, Cáo đáp.
– Đến đây chơi với tớ đi, Hoàng Tử Bé rủ. Tớ buồn quá…
– Tớ không chơi với cậu được đâu. Tớ chưa được cảm hoá.
– Thế à! Tớ xin lỗi, Hoàng Tử Bé nói.
Nhưng suy nghĩ một lát, em hỏi:
– "Cảm hoá" là thế nào?
– Cậu không phải ở vùng này, Cáo nói, Cậu tìm gì đấy?
– Tớ tìm những con người, Hoàng Tử Bé đáp. Thế "cảm hoá" nghĩa là thế nào?
– Loài người có súng, Cáo nói, và họ đi săn. Cái ấy thật phiền! Họ còn nuôi gà nữa. Chỉ có cái này là hay. Cậu đi kiếm gà phải không?
– Không! Hoàng Tử Bé đáp, mình đi tìm bạn. "Cảm hoá" là thế nào?
– Ấy là thứ từ lâu đã bị người ta quên lãng, Cáo nói. Nó nghĩa là "tạo nên những mối kết giao..."
– Tạo nên những mối kết giao ư?
– Đúng vậy, Cáo nói. Đối với tớ hiện thời cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác. Nhưng, nếu cậu cảm hoá tớ, chúng ta sẽ trở nên cần thiết cho nhau. Đối với tớ, cậu sẽ là duy nhất trên đời, đối với cậu, tớ cũng sẽ là duy nhất trên khắp thế gian này...
– Tớ bắt đầu hiểu, Hoàng Tử Bé nói. Có một bông hoa... tớ nghĩ là cô ấy đã cảm hoá tớ...
– Có thể lắm chứ, Cáo nói. Trên mặt đất này mọi sự đều có thể...
– Ấy! Không phải ở trái đất này đâu, Hoàng Tử Bé nói.
Cáo chăm chú:
– Ở một hành tinh khác à?
– Phải.
– Ở hành tinh ấy có thợ săn không?
– Không.
– Thế thì hay đấy. Thế còn gà?
– Không.
– Thế gian chả có điều gì là hoàn hảo cả! Cáo thở dài.
Nhưng rồi Cáo trở lại với ý nghĩ của nó:
– Tớ sống đơn điệu lắm. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, và tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi bị chán. Nhưng nếu cậu cảm hóa tớ, đời tớ sẽ tưng bừng ánh nắng. Tớ sẽ nhận ra tiếng bước chân của cậu giữa hàng ngàn tiếng bước chân khác. Nghe tiếng chân người, bao giờ tớ cũng phải trốn chạy. Nhưng tiếng bước chân của cậu như tiếng nhạc vẫy gọi, tớ sẽ nhanh chóng chạy ra khỏi hang. Và cậu nhìn kìa! Cậu thấy không, ở kia, trên cánh đồng, lúa mì đang chín ấy? Tớ không ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có nghĩa gì. Cái đó thật buồn. Nhưng cậu có mái tóc mầu vàng ruộm. Tuyệt vời biết bao khi cậu cảm hoá tớ! Lúa mì vàng ruộm sẽ gợi cho tớ nhớ về cậu. Và tớ sẽ yêu tiếng gió reo trên cánh đồng lúa mì này...
Cáo im lặng và ngắm nhìn Hoàng Tử Bé hồi lâu:
– Nếu cậu vui lòng, hãy cảm hoá tớ đi, Cáo nói!
– Tớ cũng muốn thế lắm, Hoàng Tử Bé trả lời, nhưng tớ không có nhiều thì giờ. Tớ còn phải tìm bạn bè và hiểu biết thêm bao nhiêu thứ nữa.
– Người ta chỉ hiểu được những thứ đã được mình cảm hoá, Cáo nói. Loài người bây giờ chẳng còn đủ thì giờ để hiểu biết gì hết nữa. Họ mua những đồ làm sẵn ở những nơi buôn bán. Nhưng chẳng có nơi nào người ta buôn bán bạn bè cả, nên loài người chẳng còn bạn bè gì nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy cảm hoá tớ!
– Thế thì phải làm gì? Hoàng Tử Bé hỏi.
– Phải biết kiên nhẫn, cáo trả lời. Đầu tiên cậu hãy ngồi xa tớ ra một chút, trên bãi cỏ. - đấy, như thế. Tớ đưa mắt nhìn sang cậu, và cậu đừng nói gì hết. Lời nói chỉ làm ta thêm hiểu lầm nhau. Cứ thế, nhưng mỗi ngày, cậu hãy ngồi xích lại gần tớ thêm một chút...
Ngày hôm sau, Hoàng Tử Bé trở lại chỗ ấy.
– Tốt hơn hết là cậu nên đến đúng vào giờ hôm trước, cáo nói. Nếu cậu đến, chẳng hạn như vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, tớ đã cảm thấy hạnh phúc. Càng gần đến giờ hẹn, tớ lại càng hạnh phúc hơn. Đến bốn giờ thì tớ đã đứng ngồi không yên và bắt đầu lo lắng. Tớ sẽ hiểu cái giá của hạnh phúc! Nhưng nếu cậu đến bất kỳ, mỗi lần một khác, tớ chẳng biết giờ nào để chuẩn bị tâm thế... Cần phải giữ nghi thức.
– Nghi thức là cái gì? Hoàng Tử Bé hỏi.
– Đó cũng là thứ từ lâu bị người ta quên lãng, Cáo nói. Đó là thứ làm cho ngày này trở nên khác với những ngày khác, giờ này trở nên khác với những giờ khác. Có một nghi thức, chẳng hạn của bọn thợ săn của tớ: Mỗi thứ năm, họ đều khiêu vũ với các cô gái trong làng. Và cái ngày ấy, ngày thứ năm ấy, trở nên kỳ diệu xiết bao! Hôm ấy tớ có thể ra đường rong chơi và lân la đến tít tận khu vườn nho. Nếu bọn thợ săn mà khiêu vũ bất kỳ lúc nào chúng muốn, thì ngày nào cũng giống như ngày nào, tớ sẽ chẳng có lúc nào thảnh thơi được nữa.
Thế là Hoàng Tử Bé cảm hoá Cáo. Và rồi cũng đến lúc chia ly:
– Ah! Cáo nói, tớ phát khóc lên được.
– Tại cậu đấy, Hoàng Tử Bé nói. Tớ tuyệt chẳng muốn cậu đau buồn, cậu lại cứ muốn tớ cảm hoá.
– Đúng thế, Cáo nói.
– Nhưng cậu lại phát khóc! Hoàng Tử Bé nói.
– Đúng thế, Cáo nói.
– Vì chuyện này mà cậu phải đau buồn!
– Không, Cáo nói, tớ thấy hạnh phúc. Hãy nhớ điều tớ nói với cậu về màu vàng ruộm của lúa mì.
Cáo im lặng, rồi nói thêm:
– Cậu hãy tới nhìn lại những đóa hồng kia một lần nữa mà xem. Cậu sẽ hiểu ra rằng đoá hoa của cậu là duy nhất trên đời. Rồi khi quay lại đây từ biệt tớ, tớ sẽ tiết lộ cho cậu một điều bí mật. Đó sẽ là món quà tớ dành cho cậu.
Hoàng Tử Bé tới nhìn lại những bông hồng.
– Các cô chẳng giống chút nào với đoá hồng của tôi, em nói với các bông hồng. Các cô còn chưa là gì cả. Chưa ai cảm hoá các cô, các cô cũng chưa cảm hoá được ai. Trước kia bạn Cáo của tôi cũng như vậy đấy. Cậu ấy mới chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo khác. Song tôi đã kết bạn với cậu ấy, và bây giờ cậu ấy trở thành duy nhất trên khắp thế gian.
Các bông hồng hết sức lúng túng.
– Các cô xinh đẹp, nhưng trống rỗng, Hoàng Tử Bé tiếp tục. Không ai sẵn sàng hy sinh cho các cô. Tất nhiên, kẻ qua đường tình cờ nhìn đoá hồng của tôi, cũng có thể nói rằng cô ấy giống y như các cô. Nhưng đối với tôi, cô ấy quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi chính cô ấy, chứ không phải các cô, hàng ngày được tôi chăm lo tưới tắm. Chính cô ấy, chứ không phải các cô, được tôi nâng niu trong lồng kính, Chính cô ấy được tôi chắn gió bằng tấm bình phong. Vì cô ấy tôi bắt sâu, chỉ trừ đôi ba con để dành thành bướm. Tôi đã lắng nghe cô ấy than vãn và khoe khoang, tôi chăm chú lắng nghe cả khi cô ấy thôi không nói nữa. Cô ấy là của tôi.
Rồi em trở lại chỗ Cáo:
– Xin từ biệt, em nói.
– Xin từ biệt, Cáo nói. Bí mật của tớ đây. Nó rất chi giản dị: chỉ có trái tim là tinh tường. Cái cốt yếu mắt thường không sao thấy. 
– Cái cốt yếu mắt thường không sao thấy, Hoàng Tử Bé nhắc lại cho nhớ.
– Đóa hồng của cậu quí giá với cậu như thế chính vì cậu đã dành trọn tấm lòng cho cô ấy.
– Chính vì mình đã dành trọn tấm lòng cho cô ấy... Hoàng Tử Bé nhắc lại cho nhớ.
– Loài người đã quên mất chân lý này, Cáo nói. Nhưng cậu đừng quên: cậu phải luôn có trách nhiệm với tất cả những gì cậu từng cảm hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu.
– Mình phải có trách nhiệm với đóa hồng của mình... Hoàng Tử Bé nhắc lại cho nhớ.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...