Tuesday 20 June 2017

I surrender

Cứ như một tỉ năm đã trôi qua
Cứ như một nghìn kiếp đã trôi qua
Kể từ lần đầu tiên nghe nàng hát những lời này...

There's so much life I've left to live
And this fire is burning still
When I watch you look at me
I think I could find the will
To stand for every dream
And forsake this solid ground
And give up this fear within
Of what would happen if they ever knew
I'm in love with you

'Cause I'd surrender everything
To feel the chance to live again
I reach to you
I know you can feel it too
We'd make it through
A thousand dreams I still believe
I'd make you give them all to me
I'd hold you in my arms and never let go
I surrender
………………………………………….

Chiều nay trong cơn mưa ồn ào của thành phố không có mùa đông, trong giọng hát như pha lê vỡ của Celine, từ ban công căn chung cư cũ của một người bạn đồng hành cũ, trượt đi trượt về giữa "bây giờ" và "xa kia", mới thấm câu “mọi kí ức đều là sự tưởng tượng”, nhưng cũng mới hiểu rằng, hóa ra cái duy nhất có thật lại chính là hiện tại, là giây phút này
Trong thế giới giống như một bộ phim ngắn được quay vội vàng ấy, trong cái hiện tại quá chóng vánh, quá ngắn ngủi mà không cách nào níu giữ hay nắm bắt được ấy, các nhân vật như đang tham dự “một cuộc chơi thử thách sự chịu đựng của trái tim mà không hề có conquer, chỉ có surrender ngay từ đầu”. Và bởi vì chỉ hiện tại là có thật, nên hóa ra, con người không có nhiều sự lựa chọn như nó hằng tưởng tượng.
Nếu phải quay về cái moment-có-thật-đã-qua ấy, cái moment rất thường xuyên khiến nó đau đớn hay hối tiếc có thể đến hết cuộc đời ấy, nó cũng vẫn sẽ chọn lại như cũ mà thôi.
Nghe có vẻ nhuốm màu định mệnh và yếu đuối, nhưng trên thực tế, sống có nghĩa là, khi ta ở trong đó, tất cả những gì ta có thể làm, là luôn surrender trước các giây phút này, và ngay ở thời khắc ta surrender chúng, ta trọn vẹn nằm trong ta và thuộc về ta, mà không ai hay bất kỳ điều gì có thể chạm vào hay lấy mất. Giống như nàng Amy trong Arrival, dẫu có biết trước tất cả những hạnh phúc hay đau khổ tột cùng nào đang đợi mình phía trước, nàng vẫn chọn bước tiếp con đường quá hiểm nguy và nhọc nhằn này. Không phải vì nàng không thể lựa chọn khác, không phải vì nàng không sợ tổn thương, mà vì nàng biết đó là tất cả những gì trọn vẹn là nàng, và mỗi thứ trong đó chỉ xảy ra duy nhất một lần, duy nhất cho nàng, cho cuộc đời duy nhất nàng đang sống, mà thôi.
Và vì nàng còn biết, đó chắc chắn là tất cả những gì nàng muốn trở thành.
Nên nếu có thể, xin hãy cứ yêu sự yếu đuối đó, sự đầu hàng đó, sự liều mình đó, sự mong manh đó, sự hữu hạn đó, bởi chỉ có ở đó, cuộc sống mới là một điều gì đẹp đẽ, đáng say mê, đáng mạo hiểm và đáng cho ta đi đến tận cùng...

                                                                             Sài Gòn, những ngày "lênh đênh", 6.2017











Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...