Saturday 25 March 2017

Nghĩ về ý nghĩ

 Hoa triêu nhan ơi
Suốt ngày cổng khóa
Chỉ còn em thôi (Basho)

            Đã bao giờ cô nghĩ về việc: sao cô cứ nghĩ nhiều đến thế?
Những ý nghĩ cứ bám chặt lấy cô mọi lúc mọi nơi, chúng không cho đầu óc và cả thân thể của cô được nghỉ ngơi một chút nào.  Nếu cô và chúng đang chơi trò đuổi bắt, thì người thua và thường bị thình lình bắt gặp – đó là cô, bởi vì dù cô có trốn ở gầm trời nào, chúng cũng tìm ra cô và lôi cô về hiện tại. Còn nếu cô đi tìm chúng, dẫu biết là chúng vẫn ở phía trước, hoặc có thể rất gần đây thôi, nhưng cô chưa bao giờ thực sự chạm được vào chúng, nói gì đến việc nắm lấy chúng hay đưa chúng trở về.
Cô nghĩ về một điều này trong khi đang nghĩ một điều khác. Những mạch nghĩ trộn vào nhau, quấn lấy nhau, xuyên thấm trong nhau... Và ngay cả khi ở giữa mê cung ấy, cô vẫn biết trong sâu thẳm lòng cô đang hướng đến một niềm nghĩ khác, một nẻo đường khác.
Cô ở đây, hôm nay, nhưng lại nghĩ rất nhiều về ngày hôm qua, về một giờ trước, một phút trước, và rất thường xuyên, về cảm giác của chỉ vài giây trước.
Đọc email của một người quen, cô cứ nghĩ mãi về những điều ẩn dưới những con chữ được viết, dưới những thông tin chính xác mà người ấy muốn tìm kiếm ở cô. Để gọi một cuộc điện thoại, cô luôn rất khó khăn với việc nên bắt đầu như thế nào, và nghĩ về điều ấy nhiều hơn cả những gì cô định nói sau đó.
Từ khi không còn mẹ, cô thường kết nối với bà bằng muôn ngàn ý nghĩ. Những ý nghĩ như những lối đi quen dẫn cô đến thăm bà mỗi ngày. Vô thức của cô mách bảo cô về việc, cô sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, thậm chí việc cô đã là con gái của bà cũng sẽ khác, nếu cô không đi vào những lối đi ấy nữa.
Cô nghĩ trong cả lúc mơ. Những ý nghĩ chập chờn, nhiều khi buồn da diết, và khi tỉnh giấc thứ duy nhất còn đọng lại là mùi vị của nỗi buồn - không hình ảnh, không màu sắc, không âm thanh, không cái gì hữu hình để cho cô ghi nhớ.
Cô nghĩ cả những ý nghĩ vốn không thuộc về mình, chúng ở đâu rơi xuống như cơn mưa bất chợt - dù ướt át, lạnh lẽo, nặng nề hay dịu dàng, nhẹ nhõm, bâng khuâng - cứ ở mãi đó, rơi mãi mà không chịu tạnh.
Nếu cô yêu thương tha thiết một người, cô sẽ nghĩ về người đó nhiều đến mức khi cô gặp người đó, cô không thể tìm được bất kỳ một ngôn từ nào để diễn đạt nổi điều cô định nói - vì tất cả vốn từ cô có đã cạn kiệt bởi những ý nghĩ về người đó, từ lâu.
Đôi khi cô muốn tự hỏi mình: Chỉ nhìn thôi, được không? Chỉ nghe thôi, được không? Và đừng nghĩ gì hết. Đừng-nghĩ-gì-hết! Được không?
Hình như cô nhận được câu trả lời khi gặp một người bạn và nói chuyện về chủ nghĩa Tối giản. Cô và bạn đều biết rằng, để hạnh phúc, chúng ta cần tối giản trong cả đời sống, lẫn tư duy, cần triệt tiêu những điều không trọng tâm, những thứ không cần thiết, để chỉ tập trung cho những điều cốt yếu và những thứ thật sự quan trọng mà thôi. Bạn thấy cô đang mang vác quá nhiều gánh nặng trong đầu óc của mình, và khuyên cô, để hạnh phúc, chỉ cần vứt bỏ thôi, nhẹ nhàng và dứt khoát!
"Nhẹ nhàng và dứt khoát", cô sẽ vứt bỏ những ý nghĩ như thế nào, cô sẽ dọn dẹp đầu óc mình ra sao?
Một lần, dưới mưa xuân, vào chập tối, cô ngồi làm gì đó trước hiên nhà, nơi những cành khế bắt đầu ra lá non. Cô ngước mắt lên và nhận ra có mấy cái vảy lá bé xíu như mấy hạt sương, run rẩy trốn vào bóng đêm, trong mưa lạnh. Rồi cô quên bẵng mất chúng. Vậy mà một sớm nào đó, cô ngỡ ngàng thấy cả cái cây như tỉnh giấc, bừng lên màu diệp lục, cả vòm lá cuống quít xôn xao trên đầu cô, dưới ánh nắng, như một quầng sáng xanh ngát. Với cô, niềm vui ấy đến quá đỗi rộng lượng và bất ngờ, bởi vì cô đã không chờ đợi nó.
Và, mỗi khi nghĩ về việc: sau khi cô "vứt bỏ" và "dọn dẹp", những ý nghĩ không đầu không cuối, những ý nghĩ vụn vặt mong manh - những vảy lá non trốn vào bóng đêm ấy - sẽ hoàn toàn tan biến như bọt nước trong vùng ý thức của cô, tim cô như chết lặng.
Và nếu ngày ấy tới, như Basho, cô biết:
Hoa triêu nhan ơi
Cả em rồi cũng
Chẳng là bạn tôi
Thực vậy không, nếu ngày ấy tới, thì đến dây hoa bìm xanh leo trên hàng rào, đến mấy cái lá khế nhỏ, cũng bỏ cô mà đi, cũng rời xa cô, cũng không làm bạn với cô nữa?
Và nếu ngày ấy thực sự tới, thì cuộc đời cô, sẽ còn có ý nghĩa gì?









Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...