Thursday 27 July 2017

Chiang Mai, through clouds...




Nếu chỉ được chọn một điều duy nhất để nhớ về nơi này, để nhớ sau khi đã quên tất cả mọi điều, ta sẽ chọn điều gì, nếu không phải là mây? 
Ở đây, mây bao bọc mọi thứ, mênh mang và ám ảnh, nhưng lại không tạo nên cảm giác về một đường biên nào, dù là trong ý nghĩ. Âm thầm, ý nhị, vừa có vẻ thân gần vừa lờ lững xa xôi, hình như mây biết lúc nào ta đầy, lúc nào ta vơi, lúc nào ta mong gặp gỡ, lúc nào ta cần cô độc, lúc nào tai ta muốn nghe tiếng đời xôn xao, lúc nào mắt ta chỉ dõi tìm một khoảng trời trống trải...
Ta sẽ nhớ những buổi tinh mơ nơi núi xa xanh thẳm, mây thức dậy trước cả những tia nắng đầu tiên, mây nối với ta bằng một hơi thở dài trong im lìm vô tận. Và, xuyên qua hơi thở dài ấy, có chú chim nhỏ bay đến hót trước lan can, tiếng hót không xôn xao không ríu ran, mà cứ thầm thì như tiếng đêm, như một bài ca dịu dàng của bóng tối. Chú chim nhỏ sẽ bỏ đi trước khi bài ca kết thúc, bởi không nỡ đánh thức ta, bởi không nỡ nhắc ta rằng một ngày bình thường đang đến, rồi mặt trời sẽ lên, và mọi thứ sẽ lại ồn ào gay gắt chói chang, và thế giới sẽ lại chẳng có gì mới cả.
Ta sẽ nhớ những chiều muộn dọc đường mòn lên núi, mây vừa dẫn đường vừa rong chơi đâu đó ngay phía trước ta thôi. Hơi của rừng phả ra trong suốt và lạnh thấu thịt da, bóng tối đổ xuống theo bước chân hối hả đến giật mình. Nhưng mây vẫn đó, mênh mang và từ tốn, chở theo những đốm nắng sáng rực rỡ cuối ngày, như tấm màn trắng mỏng ngăn hơi lạnh và đêm đến quá nhanh. Bỗng dưng cảm giác như có được tri kỉ cạnh bên, ta chợt nghĩ rằng nếu có ngàn cung đường như vậy nữa, ta cũng sẽ vẫn cứ đi mà không hề sợ hãi hay lo âu...
Bởi ngay lúc ấy, ta biết rằng mỗi phút giây mà ta đang sống, từng điều nhỏ nhoi mà ta bắt gặp, dù mang vẻ ngoài khiến ta sợ hãi hay lo âu, đều chính là Duyên, đều tươi mới và mong manh như nhau, đều cần nâng niu và khẽ khàng như nhau… Tất cả, cũng đều vì ta đã "tu trăm năm" để được hạnh ngộ trong một khoảnh khắc này.
Ngay lúc ấy, khi mọi thứ vẫn còn chơi vơi, chếnh choáng, chưa kịp tụ lại mà cũng chưa kịp tan đi, ta chỉ muốn ngồi xuống đó để viết hoặc vẽ một thứ gì, khi trên tay không bút, không màu, không sổ, chẳng có gì ngoài mắt, ngoài tai, ngoài làn da, đầu lưỡi...
Ngay lúc ấy, ta không có gì ngoài một niềm ao ước, rằng chỉ bằng đầu lưỡi, làn da, bằng tai và mắt, ta có thể lưu lại vẹn nguyên vài dáng nét ẩn hiện cợt đùa của mây của núi, có thể giữ lại được mùi hương phập phồng bay lên từ lá mục và quả chín ven đường, có thể bắt lấy tiếng nước rơi nhè nhẹ trên đám cỏ dại và mấy bông hoa tím lơ thơ vừa nở vừa tàn trong mưa...
Như thể, nếu bây giờ ta không làm điều ấy, tất cả sẽ không bao giờ kịp nữa.
Như thể, sau đây thôi, khi ta xuyên qua những đám mây và những rặng núi kia, thế giới sẽ ngay lập tức trở lại gay gắt và chói chang, già nua và cũ kĩ.
Như thể, nếu ta không bị giây phút ấy bỏ qua, từ tận sâu đáy lòng ta sẽ biết có một cái gì đó đã thuộc về ta, là thứ mà nếu sau này ta có quên mọi thứ, thì nó vẫn còn ở đó, vẫn mãi ở đó, mênh mang và ám ảnh...







































No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...