Những
khi về thăm nhà, tôi sợ nhất là bị ốm, sợ những ngày sốt mê man, sợ những đêm
nửa mê nửa tỉnh, sợ cảm giác bập bềnh như say sóng, như đang ở một nơi mà mình
hoàn toàn xa lạ...
Không
hiểu sao, bức ảnh của chị Đoàn Minh Phượng, lại cứ nhắc tôi về nỗi sợ ấy.
Nó
nhắc tôi về những buổi chiều thức dậy sau giấc mộng mị kéo dài, nắng hắt qua
khe cửa, đổ một vài bóng lá lên tường, gió u u thổi trong đầu, rồi có đám sương
mù cứ quẩn quanh đâu đây.
Giống
như có viên đá nào nặng lắm cứ đè mãi trên lồng ngực.
Giống
như một người cứ ngồi đó chờ ai đó đến, chờ mà chẳng biết mình chờ, chờ như một
thói quen, như hơi thở, như tim đập mỗi ngày, rồi bỗng nhiên, chỉ trong một
giây thôi, một cái chớp mắt thôi, chợt biết rằng người đó vĩnh viễn sẽ chẳng
bao giờ đến.
"Vĩnh viễn" là một từ đáng sợ, một từ tàn nhẫn, một từ gây choáng ngợp khó tả, mà ta sẽ luôn trì hoãn việc phải nghĩ về nó, hay cảm giác về nó.
"Vĩnh viễn" là một từ đáng sợ, một từ tàn nhẫn, một từ gây choáng ngợp khó tả, mà ta sẽ luôn trì hoãn việc phải nghĩ về nó, hay cảm giác về nó.
Nhất là khi, tất
cả mọi thứ vẫn còn nguyên đây...
Từng
thứ một, không phải trong mơ, mà rất thật, rõ ràng trước mắt: cái bàn mẹ hay
ngồi viết mỗi đêm, cái cốc thủy tinh trong vắt, cái đèn nhỏ màu xanh,
hộp kim chỉ màu đỏ, những cuốn sổ bìa hoa phủ bụi, cái giường be bé giữa phòng,
cánh màn trắng mỏng manh bay trong gió, ô cửa sổ rộng trổ ra vườn… Rồi nhịp kim
đồng hồ tích tắc, tích tắc…
Đó
là lúc tôi để mình rơi tự do từ đâu đó xuống vực, hoặc một nơi gần giống thế,
sâu đến mức không nhìn thấy đáy, ở dưới đó là nắng hay sương, thiên đường hay
địa ngục, nào ai biết. Tôi bỗng nhớ những nhân vật trong phim Thái Minh Lượng - nhất là What
time is it there - những nhân vật có vẻ cực kỳ "giàu có",
luôn sống cùng lúc rất nhiều đời sống nhưng thứ duy nhất họ sở hữu là sự cô độc. Tôi thương những nhân vật luôn trong trạng thái đứng một mình ấy, thương cái cách họ âm thầm tự mang vác tất cả gánh nặng của kiếp người trên vai, thương cái cách họ dè dặt chạm vào kẻ khác, và mỗi khi bộ phim kết thúc, họ luôn chọn tan đi như bọt biển, như hư không, để chẳng làm khuấy động cuộc đời của một ai đó nữa. Họ dạy tôi biết đau mỗi khi họ rơi tự do xuống đáy vực của họ. Họ khiến cho bộ phim của họ chẳng bao giờ kết được, với những người xem như tôi.
Bây
giờ là mấy giờ?
Bây
giờ là sáng hay chiều?
Bây
giờ là ngày hay đêm?
Là
mùa đông hay mùa hè?
Là
tôi đang ở đây hay chính là ai khác?
Và
tất cả những gì đã qua có nghĩa hay vô nghĩa?
Nào ai biết.
Nào ai biết.
Đó là khi, tôi chỉ muốn tôi cứ nằm xuống đó, đừng đi ra
khỏi giấc mộng mị kia, và đừng tỉnh lại nữa.
No comments:
Post a Comment